Khi đã chìm vào bóng tối, chỉ càn một tiếng động nhỏ cũng làm người khác thích ứng.
"Kẹt"
Tiếng cửa mở ra, ánh sáng bên trong được bật. Một nhà tắm rộng rãi vừa đủ cho vài người.
"Rồi đái đi"
Một giọng nam vang lên, anh đang đứng sau một người con trai cũng trạc tuổi anh mà tràn truồng. Nhìn từ trên xuống, trên người người này đang mang một chiếc vòng cổ, hai đầu vú mang đầu hút vú đến mức ra dịch vàng, cả người trụi lông với con cặc mang khóa bạc sáng lóa.
"Không phải nói mắc đái à? Đái đi."
Vũ đưa tay cầm lấy cái đuôi vểnh lên từ hai khe đít của Tân, rút ra rồi lại đâm vào khiến cậu thốn đến run lẩy bẩy chân, một dòng nước đái nhỏ đã vọt ra khỏi đầu cặc. Dòng nước đái đó đáp vào mộ chiếc phễu màu đen, rồi trôi xuống họng của người đang bị bịt kín bởi cao su, đang bò dưới người cậu. Nhìn cảnh tượng này, làm sao mà cậu có thể đái chứ?
Người bạn thân vì muốn cứu cậu mà giờ rơi vào tình cảnh này. Trở nên bị hành hạ bởi các thằng bạn ác độc, trong lòng cậu bây giờ chỉ tràn ngập hối lỗi. Người con trai mới mấy ngày trước còn là niềm hy vọng của cậu, lúc này đang bị biến thành thứ còn thấp hèn hơn cậu. Cả người của Nhân được bọc trong cao su, hai tay và chân đều gập lại chỉ có cùi chỏ cẩng chân di chuyển, đầu chùm kín mít chẳng nhìn thấy được gì. Trên miệng Nhân đeo một cái phễu mà ai cũng biết dùng làm gì, lướt xuống là chiếc kẹp vú đang siết chặt hai núm vú lộ ra ngoài bộ đồ. Con cặc của nó cũng bị chùm bởi cao su và dây nhợ, liên tục run rẩy như cái đuôi mà lỗ đít nó mang vậy.
"Không chịu đái thì thôi."
Vũ nói xong thì mặc kệ Tân đang đứng hình trước cái phễu, bước về phía góc nhà tắm lấy một chai nước màu vàng. Để tận dụng hết công suất bồn cầu sống thì không thể dùng bồn cầu vật được. Nhưng công suất bồn cầu sống thì cũng có giới hạn, vì vậy khi không thể tiêu thụ thì có thể dự trữ dùng sau.
Vũ mang chai nước vàng này, rồi đi lại gần tới chố Nhân. Cái phễu vẫn đang trống rỗng vì Tân đang cố gắng nhịn đái.
"Ọc ọc"
Dòng nước màu vàng chảy từ từ trong phễu xuống miệng người bên dưới, Vũ đứng kế Tân và cứ đổ nước từ từ vào phễu. Nhìn thấy dòng nước đái này, chính Tân đã không nhịn được nữa mà vẫn xè ra.
"Xin... xin lỗi..."
Lời Tân nói ra là lời từ tận đáy lòng nhưng có vẻ Nhân chưa chắc nhận được. Bởi vì bây giờ, nó đang phải tiếp nhận một lượng nước đái rất nhiều trong một thời gian ngắn. Thứ nước đó trôi tuồn tuộc vào người nó, nó chỉ lo uống và uống. Thứ máy rung ở đầu cặc chuyển động làm rung que trong lỗ tiểu, làm bàng quang của nó càng bị kích thích hơn. Nó càng uống nhiều, thì lượng nước mấy ngày nay càng tích tựu lại muốn thoát ra. Lỗ đít của nó cũng chẳng yên ổn chút nào cả, tuy cả người tê nhức vì bị trói buộc nhưng cơn nứng sảng không hề buông tha cho nó.
Kể từ ngày bị bắt, đã mấy ngày trôi qua nó cũng chẳng biết bởi thứ nó đón nhật chỉ là bóng đêm và hành hạ. Nó tuy phải chịu sự hành hạ nhưng lý trí chưa từng cho phé nó khuất phục những đứa bạn tồi này. Tuy vậy, bây giờ nó mới biết nó đã thật sự thay đổi như thế nào. Vì cơ thể đã trải qua sự huấn luyện một thời gian nên gần như cơ thể nó phản ứng rất thành thật với bất kỳ kích thích nào gây ra dù nó cố gắng phản kháng đi nữa.
Hai đầu vú của nó rất nhạy cảm, dễ cứng lên và còn to hồng lên mấy thằng con trai khác, đó là điều tụi kia nói. Dù nó đã quen bạn gái rồi nhưng chính cái lỗ đít khi bị chọc vẫn làm nó kích thích hơn cảm giác đâm vào lồn người yêu. Ngay cả lỗ con cặc cũng rất dâm, bị đâm que như vậy mà cảm giác nhận lại chỉ muốn bị đâm sâu hơn nữa. Vốn ba đứa kia chỉ định những thứ nhẹ nhàng, nhưng khi phát hiện nó chính là một bồn cầu thực thụ, ngay đến cứt cũng có thể ăn được thì ngay lập tức chuyển sang tìm kiếm giới hạn của nó để nó khuất phục.
Thằng Điền khi lần đầu thử ỉa vào miệng nó, để nó khuất phục nhưng nó đã nuốt vào thì vỗ tay nói: "Chúng ta đã tìm thấy một tài năng rồi bây ơi".
Cứ như vậy, nó trở thành nơi xả chất thải của cả phòng chỉ qua vài ngày ngắn ngủi. Tuy ý chí nó vẫn còn nhưng nó biết nó sắp không chống đỡ được bao lâu nữa. Thứ bên trong bóng đái của nó cuộn dâng từng lớp, sắp trào ra lại không thể trào được.
"Ặc."
Nước đái vào quá nhiều bị sặc lên mũi, nó muốn dứt ra thì bị Vũ đạp vào con cặc cao su của mình. Con cặc nhạy cảm muốn bắn ra mà không thể, nó rú lên rồi vẫn phải uống tiếp. Khi tất cả nước đái đã được trôi qua họng và xuống dạ dày, nó cảm nhận được bụng nó trở nên căng hơn, bóng đái ở cặc càng muốn xả lũ hơn bao giờ hết. Nhưng lòng tự tôn chết tiệt của nó lại không muốn nó khuất phục, nó chỉ biết quằng cả người trên sàn vừa nứng vừa tức bụng bởi chứa quá nhiều thứ. Lần gần nhất nó được thải ra là hôm nó định dẫn Tân bỏ trốn, lúc đó nó đâu ngờ đến giờ nó phải nhịn như vậy.
Nó cảm nhận rất rõ ràng, một khi tháo cái thứ đang ghim trong đít nó ra, nó sẽ khó mà nín lại lượng chất thải tích tụ bấy lâu nay. Con cặc nó tuy bị thọc que nhưng thứ nước vàng cũng đang lẫn nhẫn theo que muốn tràn ra. Tay chân của nó bị gập lại một thời gian khiến nó tê cả, nó nằm ngửa trên nhà tắm như một con rùa mắc cạn, nhìn trông thật thảm thương.
"Cứng đầu thật, đến giờ vẫn chưa thấy sợ? Hay mày muốn tụi tao làm hơn nữa?"
Giọng thằng Vũ vang bên tai nó, thứ nó đáp lại cũng chỉ là sự ử ử. Nó cảm nhận có người vờn lấy con cặc cao su của nó, cảm giác mơn trớn kèm việc kéo cái kẹp làm nó lẫn lộn với thứ đang cồn cào trong bụng.
"Tại mày thôi đấy."
Sau câu nói này của Vũ, nó cảm nhận có điềm không lành. Nhưng khi ý thức muốn tỉnh táo nhất thì cũng là lúc bỗng dưng nó chẳng còn hay biết gì cả. Những lúc tỉnh tỉnh mơ mơ này chính là những lúc làm nó trở nên rùng mình. Và trực giác của nó đã đúng.
Lúc có lại tri giác, cũng là thời gian nó lần đầu mở mắt qua bao ngày qua. Tầm mắt nó trở nên mơ màng, trước mắt nó là bầu trời đêm, cảnh tượng xung quanh trở nên rất quen thuộc. Băng ghế, cây xanh, bồn nước, đây chẳng phải là công viên gần khu chung cư sao? Nó hay chạy bộ tại đây nên rất rõ.
Từ góc độ của người đi đường, sẽ thấy một thanh niên trai tráng, đang đeo khẩu trang, mặc áo khoác kéo tận cổ, với quần thể dục dài miêng mang cùng đôi giày đang ngồi trên chiếc ghế đá giữa đêm tối. Tuy nhìn lướt qua nhưng chắc ai cũng nghĩ cơ thể này rất đẹp. Cũng chỉ người trong cuộc mới rõ, khẩu trang mà nó đang đeo chỉ là che giấu cho băng dính đang dán chặt miệng nó để đôi vớ trong miệng nhớp nháp không trào ra. Nhìn thì có vẻ hai tay nó đút vào túi, nhưng đâu ai nhìn ra thật ra hai tay nó bị trói ngược ra sau, bên trong áo khoác là một thân hình bị siết chặt bởi dây trói với chiếc vòng ngay cổ. Hai đầu vú tất nhiên cũng không thoát nạn cho điều này. Nhưng tất cả đã trở nên không quan trọng, vì nó phát hiện thứ bịt ở đít nó và lỗ cặc đã trở nên rất lỏng lẻo. Tức là, chỉ càn nó ra sức rặn một chút, hai thứ này sẽ bung ra, và kéo theo đó là sự ồ ạt từ bên trong ra ngoài. Thứ diễn ra sau đó, sẽ là chàng trai khỏe mạnh ỉa và đái trong quần. Thật ra nó lại khá hứng thú, nhưng ở một nơi thế này làm nó sợ hãi.
"Sao khuya rồi mà ra đây nghĩ gì vậy?"
Giọng thằng bạn thân thiết vang lên, thứ mà Nhân đối mặt là thằng Điền với Vũ đang nhìn nó. Thằng Minh ở sau ghế xoa đầu nó. Mắt nó trở nên dữ tợn hơn, như muốn nuốt chửng tụi này. Nhưng chẳng bao lâu, nó biến sắc.
"Cảm nhận được rồi phải không?"
Nó biết cái mà Điền đang nhắc tới. Bụng nó cồn cào, và thứ bên trong người nó đang muốn trào ra. Nó tức cả người, chảy mồ hôi rồng rồng.
"Giờ cho mày hai lựa chọn. Hoặc là chấp nhận phục vụ tụi tao, tụi tao sẽ mang mày vệ sịn tắm rửa đưa về. Hoặc là chút nữa, mày sẽ được ngồi ở đáy cho đến hết hôm nay, và ai cũng biết mày là đứa bện hoạn thải trong quần."
Minh nói xong thì cởi khẩu trang của nó, rút cái vớ ra. Nếu trong thái bình thường là nó sẽ chửi rồi, nhưng giờ cả người nó đổ mồ hôi, hai chân kẹp lại, bụng nó đau từng cơn. Thứ thuốc xổ này quá mạnh, nó đang cố gắng hết sức mà kiềm nén.
"Tụi... mày... quá... đáng..."
Nó nhìn ba người rồi rặn ra từng chữ, nhưng thứ ba đứa quan tâm chỉ là vẻ mặt đau khổ của nó thôi.
"Tao nghĩ năm phút nữa là nó sẽ trào ra hết." - Vũ nói. - "Thời gian thì quý giá, cứ mỗi một phút chúng tao sẽ bước xa mày một bước, muốn phục vụ thì ráng quỳ tới hôn vào mũi giày tụi tao."
Nói rồi, ba đứa nó làm ngay. Thật ra đều này không quá uy hiếp đến nó nếu nó vẫn còn ở với cậu chủ vì nó biết cậu chủ sẽ luôn bảo vệ được nó. Nhưng với lúc này, nó không chắc. Nó thừa biết bọn này sẵn sàng bỏ nó bẩn thỉu ở công viên cả ngày như bọn nó nói và bọn nó sẽ chẳng quan tâm đến hậu quả. Trán nó lấm tấm mồ hôi hơn, nó run cả người. Thứ tôn nghiêm chết tiệt của nó đang dần sụp đổ.
"Ư...ư..."
"Lẹ lên nào."
Thằng Minh rõ chiếc đồng hồ trên tay và mỉm cười nhìn thằng bạn chật vật.
Đến cùng, nó cũng không chiến thắng được bản thân. Hai đàu gối của nó loạn chọn trên nền gạch, miệng nó cũng hôn lên mũi giày của Vũ. Tiếp theo là Minh và Điền. Nó phải lếch từ ghế đá đến chán tụi này, hai đàu gối của nó rát đỏ nhưng sẽ không bằng cơn quặn ở bụng chút nào.
"Haha ngoan."
Vũ nói xong thì đạp đầu nó xuống đất.
"Tha... tha tao..."
Nó nói đứng quảng, mặt tiếp xúc với nền gạch. Và thứ nó đón chờ khi trở nên khuất phục là...
"Ứ..."
Một cú đá trời giáng đá từ phái sau vào đít và dái nó.
"A...a....a..."
Cú đá này như một chìa khóa kích hoạt mọi thứ, bụng nó như một cái pháo được lên ngòi và bắn ra. Chiếc quần thể dục màu xanh sáng bao lấy bờ mông đang vểnh lên của nó, dàn xuống hiện những thứ gì đó đậm màu, thứ đó còn trườn xuống khe đít nó và chảy xuống hai đàu gối chịu lực. Bên cạnh đầu gối nó đang quỳ, là một vũng nước ngày càng lan rộng, xuất từ từ chiếc vòi nước đang xuyên từ bên trong chiếc quần nó ra.
"A..a...a.."
Nó ỉa và đái không kiểm soát. Tất cả những gì tích tụ mấy ngày qua toàn bôn xả ra hết. Dần dàn đít nó bắt đầu tỏa ra thứ mùi thôi ấy, nước đái trở nên khai nồng, và sắp lang tới mặt nó vì nó bị ghì mặt trên nền gạch.
"Thích chưa? Xả sảng khoái quá."
Thằng Điền sau khi đá thì nhìn nó quan sát. Lúc Vũ vừa lấy chân khỏi đầu nó, thì Điền nắm lấy tóc nó, bắt nó ngồi bẹp trên nền gạch.
"Bẹp"
Đây là tiếng thứ nó vừa ỉa ra hoàn toàn ịnh lên mông và chân nó khi nó ngồi vậy. Vòi nước nhỏ giữa hai háng nó vẫn đang tiếp tục xì xèo chưa ngừng, làm háng nó lại càng thêm nước nhẹp, nó ngồi trong chính vũng nước đái và cứt của mình.
"Thế phục vụ tụi tao không?"
Vũ lại hỏi một cách giỡn.
Nó nói rằng: "Tao... làm..."
"Thế mày biết Tân gọi tụi tao là gì không?"
Thứ tôn nghiêm của nó bị dẹp sang, máu nô lệ sau cơn giấc dài đã thực sự bị đánh thức.
"Cậu chủ..."
"Tụi tao chỉ tắm cho chó thôi, mày muốn vệ sinh thì tự đi."
Nói rồi Vũ chỉ vào cột nước gần đó nhưng nó hiểu ý tụi nó.
"Gâu... gâu..."
Cái đài phun mini ở giữa quần đã dừng. Nó bây giờ nửa dưới thật không thể nhìn được, chỉ là chất thải và chất thải. Nó đã không thể cương ngạnh được nữa rồi. Nhưng trong nó vãn có sâu lắng một sự không phục, ấy vậy chẳng hề hắng gì, vì nó bất lực.
Giữa đêm khuya, ba người con trai sử dụng vòi nước công cộng, bắn nước vào thú cưng của họ. Nó đang quỳ trên nề sạch để ba người rửa ráy cả người, cơn lạnh giá từ chơi khuya làm nó trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Chính cái lạnh này cũng làm nó tỉnh táo hơn, tỉnh khỏi giấc mộng trở nên bình thường, có cuộc sống như bao người mà nó từng ước ao, nay đã xa vời lắm.
lâu ra chap mới thế ạ :(
Trả lờiXóa