Thời gian trôi qua thật nhanh, từ mùa hè đến thu sang đông, những điều tuyệt vời trở thành từng mảnh tranh ký ức, dễ mang lưu luyến, lại có nhiều khó quên.
"Mai gặp lại, yêu em."
Một cậu trai mặc chiếc quần bò cùng áo thun xẻ ngực, lộ ra những khối cơ săn chắc dù cơ thể nó không quá vạm vỡ, mâng lại sức sống thanh niên. Nó xoa nhẹ lên đầu cô nàng nhí nhảnh trước mặt, đợi cô vào nhà rồi thì chân nhấc lên, tay vặn ga chạy ra đường lớn.
Gió bụi trên phố cùng đèn đường lấp lánh về đêm, Dương Nhân nhớ đến ba tháng điên cuồng mùa Hè vừa qua. Chỉ với ba tháng ấy mà nó tưởng như một cuộc đời dài đằng đẵng. Chiếc sịp vuông cọ sát vào khe đít vẫn chưa khiến nó quen được. Nhân không ngờ rằng, sinh hoạt của nó lại dễ thay đổi vậy.
Mỗi sáng thức dậy kể từ ngày hôm đó, nó chóp chép miệng thèm khát mùi tanh khai nồng, tay xoa xuống con cặc tự do mà vẫn không quen quá. Nó không quen với cảm giác quần sịp bó sát vào hông, đầu khấc nó nhạy cảm đến mức cứ chảy nước khi co sát sợi vải. Nó dễ nứng nhưng khó thỏa mãn, đến mức làm tình cùng người yêu cũng chẳng khiến nó thấy sướng hơn là bao, còn chẳng bằng những lúc nó đái như một con chó.
Ấy vậy, nó đang cố gắng ép buộc mình trở lại bình thường. Nó từ bỏ những thói quen được xây dựng trong ba tháng đó, tóc của nó đã ra dài và lông cũng không còn trụi, nó bât đầu gầy dựng lòng tự trọng đàn ông bên trong nó. Bằng cách quen lấy cô gái tên Mỹ, Nhân bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho gia đình lý tưởng của nó.
Con xe băng băng trên đường từ từ chạy vào hầm xe, Nhân cởi nón bảo hiểm và bắt đầu đi vào thang máy. Vài ngày trước, đám bạn thân của nó rủ nó vào chung cư ở chung, lũ này chuyển từ ký túc xá ra và chọn được chỗ ngon, rủ nó tới ở cho vui. Nó thấy tiền chia ra rẻ hơn trọ cũ nó ở, mà nội thất tiện nghi hơn nên cứ thế đồng ý. Tuy đồ đạc vẫn chưa dọn qua hết nhưng lũ bạn đã kêu Nhân hôm nay qua ăn mừng vào nhà. Đúng là lắm sự, kiếm cớ nhậu nhẹt mà thôi. Nhân cười.
"Ting"
Thang máy thế là mở ra, Nhân đi đến phòng ở, cho vân tay vào rồi mở khóa. Lũ bạn bên trong đã dọn sẵn trên sàn, chỉ chờ nó tới mà thôi.
"Tới muộn quá mày, phải phạt nhá."
Thằng Điền bước đến ghẹo cổ Nhân, thằng này gia đình khá giả, có tính ăn chơi, nhưng hết lòng với anh em lắm.
Nhân theo Điền ngồi xuống sàn gần cửa. Ngồi bên trái của Nhân là thằng Vũ, để tóc hai mái nhìn khá đẹp trai. Thật ra cả bọn Nhân chơi đều là hàng ngon cả. Nhưng gia đình thằng Vũ thì bình thường, không có đặc sắc.
"Vào ba ra bảy, đéo nói nhiều."
Cái thằng Minh cục súc ngồi bên phải Nhân vỗ lên đùi Nhân cái bốp, rồi ngoắc tay với người đối diện.
"Tân, rót rượu mau đi mày."
Thằng Tân ngồi đối diện Minh lấy cái ly ra, rót rượu cho Nhân. Nhân cầm lên ngửi là lên tận óc, nặng đô lắm đây.
"Đụ mẹ, tụi bây pha cái gì vậy?"
Thằng Điền ngồi xuống kế thằng Tân, "Uống đi rồi biết."
Nó uống một cái rồi khà ra cay xé cổ họng, và cứ thế được thằng Tân rót liên tiếp 2 ly nữa. Đến lúc uống xong thì Nhân lấy chân đá lên đùi Tân, nghi ngờ thằng này chơi nó. Tân lủi củi, nhưng nó biết thừa, thằng này nhìn hiền chứ đi bay hết chỗ nói, như hôm nay chắc là mới đi bay về đây.
Trong phòng có 5 thằng thì Minh, Vũ, Điền đều mặc đồ đá banh thô thiển, Nhân vừa đi chơi bạn gái nên có chải chuốc, còn Tân, nếu không đi bay thì thằng này mặc sơ mi quần tây làm cái gì? Chẳng nóng chết được?
Xàm xí xong rồi, cả bọn chính thức nhập tiệc. Cả bọn tâm sự cùng với nhau. Thì ra ba tháng hè bọn chúng không về quê mà đi chơi, còn tính rủ Nhân nhưng Nhân lại "bận" mất rồi, chúng hỏi Nhân đi đâu, Nhân chỉ cười trừ bịa ra chuyện khác. Cùng nhắm thêm miếng mồi, cứ thế mà xuyên đêm.
Nhậu được hơn hai tiếng, Nhân cảm nhận cơn buồn đái đã đến rồi. Nó chống người, dự định đứng lên thì thằng Minh kéo tay lại.
"Ủa, chưa xong bàn mà trốn hả bạn, gì kì vậy?"
Nó làm động tác kéo dây tuya:"Mắc đái ba ơi, để tao đi xả cái đã, nghĩ sao mới vậy mà dừng?"
"Bốp"
Minh hình như đùa dai, vẫn chưa buông nó ra nên nó muốn giật. Chưa kịp giật tay thì nghe tiếng bốp từ phía đối diện, Điền vỗ vào đùi Tân rồi nói với giọng điệu hầm hố:
"Làm việc đi mày, xỉn hay sao mà yên vậy?"
Nó thấy Tân chần chừ, bỗng trong người dâng lên một linh cảm rất tệ, Nhân càng muốn rời đi thì Minh càng giữ chật. Đến khi nó gỡ tay Minh ra được thì Tân đã ở trước mặt nó, hành động của thằng này khiến nó phải ngỡ ngàng.
Lùa dĩa thức ăn qua một bên, Tân quỳ trên đất, hai tay chạm sàn, ngước mặt nhìn nó rồi nói:
"M... mày... cho tao xin... nước đái..."
Giọng cậu run run không rõ, cậu cong lưng xuống và chổng đít lên, làm cho quần tây như đang nhô một vật gì đó.
"Đụ mẹ, tụi tao dạy mày sao?"
Thằng Điền đá một cú vào dị vật nhô lên bên trong quần tây của Tân khiến cậu thốn quặng người. Tân run rẩy, cúi thấp người xuống, miệng đặt gần háng của nó và cất giọng:
"Xin cậu chủ Nhân đái vào miệng con..."
"Mày..."
Nhân hoảng hồn, không ngờ thằng bạn mình lại trở thành như vậy, trong lúc nó thất thần thì thằng Minh đã lấy cặc nó ra móm vào miệng Tân.
"Tụi mày... làm gì nó..."
Nhân chưa hết hoảng hồn, lấy tay giật cặc từ tay Minh lại, không cho Tân ngậm lấy. Nó bức xúc mà đứng lên.
"Tụi tao không có làm gì nó, tự nó xin hầu tụi tao."
Thằng Minh nói với giọng thản nhiên làm cho Nhân tức giận, nó la lên hai chữ:"Xàm lồn."
Nhân tức điên lên, cúi người xuống cầm lấy tay Tân, đang muốn kéo người lên thì thằng Vũ chìa một cái máy điện thoại. Bên trong là đoạn phim, mà nhân vật chính là thằng Tân.
""Con tên Huỳnh Trọng Tân. Từ nay con xin trở thành...a...a.. nô lệ..a....a... nô.. lệ... phục... vụ các...cậu.. chủ...ạ...."
Từng tiếng một rõ ràng kèm sự rên rỉ, nó như nhớ lại khoảnh khắc nó tuyên thệ với cậu chủ của mình. Một nô lệ tuyên thệ nhận chủ, đó là điều thiêng liêng biết bao. Nhưng nếu thật sự vui sướng, liệu Tân có run như bây giờ không?
"Nhưng Tân nó là bạn tụi mình, bây đối xử với nó vậy mà được hả? Đụ má, bạn bè con cặc gì vậy?"
Nhân tức lên và những từ chửi thề cứ thế từ miệng nó tuôn ra không dứt. Thằng Vũ trong lúc đó vỗ lưng nó, bảo nó bình tĩnh, bình tĩnh. Nó thì làm sao bình tĩnh được chứ. Nó xoa lấy tóc thằng Tân.
"Tụi bây tha cho thằng Tân đi, anh em với nhau."
"Tụi tao không hề ép nó, phải không Tân?" - Điền nói xong thì đưa mũi chân vào giữa háng Tân. Tân rên ư một cái.
"Mày hứa sao Tân, nói cho Nhân nó hiểu coi. Làm như tụi tao bắt ép mày lắm vậy." - Minh hùa vào nói.
Nhân nghe xong thì bốc lửa:"Tụi mày đừng có mà..."
"Dạ, con không hề bị ép." - Thằng Tân quỳ thẳng người lên, hai tay đưa ra sau đầu, lời nói ngắt ngang giọng Nhân. - "Con trước đây là Tân bạn của các cậu chủ, bây giờ là nô lệ của các cậu chủ. Cả cơ thể con là đồ chơi của câc cậu..."
Vũ đi vòng ra sau Tân và nói:"Nói rõ hơn, cơ thể mày phục gụ gì được cho tụi tao."
"Dạ... con cặc chó sinh ra để các cậu hành, để các cậu nhục nhã. Lỗ đít con mỗi ngày đều mong ngóng có cặc đâm vào. Đầu vú của con để các cậu nhéo, ngắt giải trí. Miệng con là cái lỗ đít thứ hai phục vụ cậu chủ nhỏ...."
Trong lúc Tân nói, Vũ khòm người xuống sau lưng Tân, vòng tay ra trước cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Nhân qua bao lâu, thế mà nhìn lại được những món đồ quen thuộc.
"Mày đang đeo cái gì trên người vậy?" - Vũ hỏi khích.
Áo của thằng Tân được mở rộng ra, nhưng cúc áo cuối cùng thì không được tháo. Tân mặt đỏ lên nói.
"Con đeo dây trói trên ngực để nhắc nhở mình có vị trí làm choa cho các cậu. Hai chiếc kẹp vú mỗi thời khắc đều giúp con ghi nhớ con bây giờ phải làm gì để mua vui cho các cậu."
Mặt Nhân càng khó coi khi chiếc quần tây của Tân được tháo cúc và kéo dây tuya, không một cái sịp nào xuất hiện trong lớp trong. Thay vào đó là một cái khóa cặc sáng bóng, được kéo sát vào góc bởi sợi dây.
"Mày đeo này để làm gì?" - Minh lấy chân gờ vào khóa cặc của Tân.
"Dạ, mọi nô lệ đều phải đeo khóa cặc ạ."
Thằng Tân trả lời rất rành rọt, và Nhân biết, sau đít nó chắc chắn còn một món đồ chơi, và quả nhiên cậu xoay người, chu đít ra trước Nhân.
"Đây là lỗ đụ của con, mỗi ngày phải luôn bị bịt lại để nó luôn thèm khác cặc."
Giữa lỗ đít Tân là một cái đồ chơi màu đen, loại này Nhân từng dùng qua nên nó biết thế nào. Nó vẫn chưa chấp nhận được, Tân lúc này quay lại nhìn mặt nó rồi nói.
"Xin cậu chủ Nhân hãy làm cậu chủ của con. Con là nô lệ dâm đĩ, càng phục vụ nhiều cậu chủ, con càng thích."
Thằng Tân nói xong thì ngậm lấy con cặc của Nhân. Và cứ thế, Nhân lần đầu tiên biết cảm giác đái vào miệng một người là như thế nào. Sự ấm nóng khi được cả họng bao lấy, nó rít người mà đẩy cặc vào miệng Tân.
Nó không tin rằng Tân tự nguyện, trực giác mách bảo nó thế. Nhưng bây giờ, nếu làm căng lên thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng vào đâu. Nên nó nương theo thời thế hiện tại, nhận Tân làm nô lệ của mình, nô lệ đầu tiên trong cuộc đời của nó.
Cám ơn tác giả đã viết tiếp câu chuyện ạ. Chúc tác giả nhiều sức khoẻ và cho ra nhiều tác phẩm hay
Trả lờiXóa